Hi Văn đang không biết trả lời làm sao thì phục vụ mang thức ăn lên cứu cô một mạng. Cô chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi rời đi.Anh không hợp với cô, rất không hợp. Gia cảnh, ngoại hình và tính cách, anh còn là người nghiện công việc ngay từ cách nói chuyện của anh.Đây là những điều cô suy đoán ra trong lúc ngồi ăn.
Kiệt Bân mắt cứ ngắm nhìn dáng vẻ vừa suy nghĩ vừa ăn của cô có chút đáng yêu.
"Bữa này tôi sẽ mời cô"
"Như vậy liệu có..."
"Đổi lại cô hãy đưa số của mình cho tôi."
Suy nghĩ láng máng "anh ta cần số của mình để làm gì?".Hi Văn liền đưa số của mình cho anh và muốn rời đi ngay lập tức. Kiệt Bân với cô trò chuyện qua ứng dụng hẹn hò cũng không tiện nên có số của nhau để liên lạc cũng được, có gì Hi Văn có thể mời anh một bữa để hai người coi như không liên quan đến nhau nữa.Thời gian trôi đi trong sự im lặng.
"Có cần tôi đưa cô về không?"
"À, không cần tôi có thể tự về".
Anh nhìn ra ngoài trời bắt đầu mưa.
"Vậy đi đường cẩn thận."
Giọng anh nhẹ nhàng bảo,có phần lo lắng và quan tâm.Cô đứng lên khẽ cúi chào.
"Cảm ơn vì hôm nay."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhé."
Hi Văn khẽ cau mày" không bao giờ", đơn giản là không muốn gặp.Cô đưa tay bắt tay Bân,Khi các ngón chạm nhau, một cơn run bắn kỳ lạ chạy dọc người cô.Như điện giật,cô chớp mắt liên tục, nhịp tim như ngừng đập.
Hi Văn rời khỏi đây, ánh mắt Kiệt Bân vẫn đang dõi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493557/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.