Thấy cô nói vậy, anh cũng có một chút không nỡ. Bàn tay anh đưa nhẹ lên kéo xuống. Cô ngỡ ngàng,ngơ mắt nhìn chằm chằm vào Tử Đằng. Anh bây giờ khác xa với tưởng tượng. Chiếc mũi thô, đôi môi cô hằng mong được hôn lên thì thâm khô. Hi Văn cứ tiếp tục làm mặt ngơ cho đến khi anh lên tiếng.
" Em có sao không?"
Bình tĩnh lại được, cô không trả lời, cười ngượng. Cúi gằm mặt xuống bàn.Hi Văn cảm nhận được bản thân mình bây giờ rất đau đầu. Nó càng lúc càng đau, mắt cô mờ dần rồi ngã quỵ xuống đất. Mọi người trong quán cà phê dồn tất cả sự chú ý vào hai người.Mắt Hi Văn cố mở để Tử Đằng nhìn thấy là cô đang cần giúp đỡ. Anh thấy thế, vội vã đeo khẩu trang,không thèm nhìn lại mà rời đi.Cảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là vậy ư?
Mở mắt dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh. Quay sang là bàn tay được truyền nước. Bên cạch là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Biết là cô tỉnh dậy, bà đã gọi bác sĩ, nghe xong tình hình thì cô biết mình bị tụt huyết áp.Mới trẻ như Hi Văn mà đã bị tụt huyết áp lạ nhỉ?
Nói chuyện với bác sĩ,Bà quay sang nhìn cô nói:
" Ăn uống làm sao mà bị vậy thế cháu"
Cô giật mình:
" À....không có gì ạ."
" Thế thì tốt rồi.
" Cháu cảm ơn cô, làm phiền cô rồi."
" Đừng khách sáo, mà cậu con trai kia có quan hệ gì với cháu vậy? thấy cháu như thế mà không giúp đỡ gì, bỏ đi rồi."
Nhắc mới nhớ,sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-anh-ve-lam-chong/1493565/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.