Thấy Trần Việt giàu có như vậy, Giang Nhung nhìn trước nhìn sau, hiếu kỳ hỏi: “Trần Việt, trước đây anh làm gì vậy?”
Trần Việt đáp: “Những việc có thể kiếm ra tiền anh đều làm.” Lời anh nói là thật, khách sạn, nhà hàng, bất động sản, du lịch, công ty điện ảnh, thiết bị điện tử...vv… Chỉ cần là những việc kiếm ra tiền thì tập đoàn Thịnh Thiên của nhà họ Trần đều không bỏ qua, hơn nữa còn làm rất lớn.
Giang Nhung không biết sự tình, cho rằng anh chỉ trả lời qua loa cho có, cũng không có hứng thú hỏi thêm nữa.
Trần Việt rất bận, sau khi lên xe là mở laptop để xử lý một ít văn kiện, điện thoại công việc nằm bên cạnh cứ đổ chuông không ngừng.
Xe chạy khoảng mười phút, đoán chừng Trần Việt cũng đã nhận khoảng mười cuộc điện thoại, anh nói tiếng Anh rất lưu loát.
Lúc trước học đại học, tiếng Anh của Giang Nhung cũng đã qua cấp sáu, nhưng đối với những từ chuyên ngành trong công việc của Trần Việt cô vẫn có vài chỗ nghe không hiểu. Nhưng có vẻ nghe ra được là anh đang ra một vài mệnh lệnh, ngôn ngữ sắc bén, quyết định nhanh chóng.
Ngành công nghệ mới vừa phát triển khoảng hai năm trở lại đây, công việc kinh doanh vẫn chưa ra tới nước ngoài, Giang Nhung đoán là Trần Việt đang xử lý việc làm ăn riêng của anh.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, Trần Việt gần như đã làm xong việc, anh ngẩng đầu nhìn Giang Nhung: “Đang nghĩ gì vậy?”
Hiếm khi anh mở lời nói chuyện với cô, Giang Nhung cười: “Em đang nghĩ nhà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/413781/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.