Trên đường về, Giang Nhung mấy lần thử bắt chuyện với Trần Việt, muốn anh hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng cứ vừa mở miệng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Việt dọa cho nuốt xuống bụng.
Về tới nhà, cô kéo kéo ống tay áo của anh, hết sức mềm mỏng nói: "Trần Việt, anh hãy nghe tôi một lần đi. Chuyện này anh không nên nhúng tay, đó không phải là chuyện anh nên để tâm đâu."
Trần Việt nhìn cô, giơ tay đặt phía sau gáy cô, để cô nhìn thẳng mình, dịu dàng nói: "Giang Nhung, tin tưởng tôi."
Chỉ mấy chữ đơn giản lại giống như có sức mạnh kỳ lạ, từng chút từng chút rót vào trong thân thể Giang Nhung, gương mặt tái nhợt của cô cũng từ từ khôi phục lại huyết sắc.
Giang Nhung nhìn anh, mím môi, dè đặt nói: "Trần Việt, sao anh không hỏi một chút vì sao tôi lại bị nhốt ở đồn công anh?”
Trần Việt sờ sờ mặt cô, có chút đau lòng nói: "Giang Nhung, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, em chỉ cần nhớ sau lưng em luôn có tôi là được."
Chuyện của cô anh đã biết từ ba năm trước, thậm chí còn được xem là người có một nửa liên quan.
Đám người bại hoại nhà họ Cù đó ba năm trước làm tổn thương cô, Giang Nhung lúc ấy còn chưa phải là người của anh, anh không xen vào, cũng không cần thiết phải quản.
Hôm nay, Giang Nhung là vợ anh, anh liền không cho phép bất kỳ người nào khiến cô phải đau lòng khổ sở, cho dù là huyết mạch chí thân cũng không được.
"Tôi..." Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/413815/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.