"Leo, tại sao anh không nói gì? Gặp em không vui sao?" Vừa nói, cô gái vừa ấm ức chu mỏ một cái. "Lâu như vậy không gặp em, anh cũng không nhớ em. Em quyết định sau này sẽ không thích anh nữa, sẽ vứt bỏ anh."
Nói tới đây, cô gái lại vui cười hớn hở: "Leo, nếu ngay cả em cũng không thích anh nữa, anh nói anh phải làm sao bây giờ? Đoán chừng cả đời này cũng chỉ có thể độc thân rồi, bởi vì không có cô gái nào bằng lòng ở bên anh lạnh lùng như khối băng vậy đâu."
Nói xong, cô còn cười ha ha mấy tiếng, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với anh.
Bước chân Trần Việt càng vững chãi, ôm cô gái đi vào thang máy, vẫn không để ý tới cô.
Cô gái tiếp tục nói: "Năm nay anh cũng đã hai mươi tám tuổi rồi? Sao còn chưa tìm một người bạn gái về quản anh đi, chẳng lẽ anh muốn Nhà họ Trần đoạn hậu sao? Hay là anh thật sự muốn lời nghe ông nội cưới em?"
"Im miệng!" Trần Việt phun từ trong kẽ răng ra hai chữ, thật muốn nhét ngược trở lại mấy lời này vào miệng cô. Mặc dù Trần Việt bị cô chọc giận đến răng cũng ngứa, nhưng lực đạo ôm cô vẫn vừa phải, còn kéo áo khoác trên người cô một cái, đề phòng cảnh xuân của cô lộ ra ngoài.
"Leo, anh bỏ em xuống, em có thể tự đi." Ra khỏi Mị Sắc, cô gái lại làm loạn trong ngực Trần Việt, muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh.
Trần Việt cúi đầu nhìn cô một cái, cảnh cáo nói: "Thử làm loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/413846/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.