Buổi đêm, trời bắt đầu mưa nhỏ.
Thành phố Giang Bắc nằm ở phía nam, cũng chính vì thế nên bị ảnh hưởng của không khí lạnh, hạ liền một lúc mấy độ.
Giang Nhung và Mộc Mộc lười biếng làm ổ trong sô pha xem show giải trí, xem hai team kỳ lạ đang bàn tán tưng bừng, cô cũng cảm thấy hưng phấn theo.
Nghĩ đến ngày xưa Giang Nhung cũng từng là đội trưởng đội hùng biện của trường, chỉ cần cô ra trận, thì không bao giờ có chuyện để thua.
Trần Việt đang bận rộn trong thư phòng, chỉ có Mộc Mộc ở cạnh cô, Giang Nhung chỉ có thể lại nhải với Mộc Mộc hoàn toàn không hiểu tiếng người.
Cô ôm Mộc Mộc vào lòng, kiêu ngạo nói với nó, “Mộc Mộc, mẹ kể con nghe, ngày xưa hồi còn đi học, mẹ cũng tham gia vào đội hùng biện đấy, mẹ còn siêu hơn bọn họ nhiều.”
“Gâu gâu gâu…” Tuy Mộc Mộc không hiểu gì, nhưng nó vẫn rất nể mặt Giang Nhung mà sủa hai tiếng để hưởng ứng.
Giang Nhung lại nói: “Ngày xưa, mấy team hùng biện còn lại mà nghe tin người hùng biện chính là Giang Nhung, đều sợ mất mật.”
“Ư ư…” Mộc Mộc không thèm nể mặt rên ư ử.
Muộn thế này rồi nó muốn ngủ, căn bản không muốn nghe mẹ nó lải nhải đâu.
Truyện được up trên app mê tình truyện
Tại sao mẹ không đi tìm chú Trần mà nói? Tại sao cứ bắt nó nghe thế? Nó chỉ là một con thú cưng thôi mà, nó đâu có hiểu tiếng người cơ chứ?
Mẹ ơi, tha con đi!
“Cái thằng này, giờ không chịu nghe mẹ nói nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414004/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.