Ha ha...
Giang Nhung cười lạnh, nhìn Giang Chính Thiên bằng ánh mắt sắc như dao.
Đây chính là người cha trang nghiêm đạo mạo của cô đấy.
Cho tới bây giờ cô cũng không ngờ Giang Chính Thiên còn có ngón nghề đổi trắng thay đen như vậy.
Giang Chính Thiên lại nói: "Giang Nhung, hay là con quay về đi. Bố sẽ không cho con vào quấy rầy mẹ con yên nghỉ đâu."
"Còn gì nữa không?" Giang Nhung không hề tức giận, chỉ nhìn Giang Chính Thiên chằm chặp.
Hôm nay cô muốn xem xem Giang Chính Thiên còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ tới mức nào.
Giang Chính Thiên nhìn trái nhìn phải, nhưng không dám đối diện với ánh mắt của Giang Nhung. Ông ta ngừng một lát rồi nói: "Nếu như con còn coi bà ấy là mẹ thì hãy rủ lòng thương để bà ấy ra đi thanh thản, đừng khiến mẹ con chết không nhắm mắt.
Nghe đến câu "chết không nhắm mắt" Giang Nhung giận sôi máu, nếu không phải do ông ta thì bây giờ mẹ cô vẫn còn đang sống yên lành.
Là ông ta hại chết người vợ kết tóc bao năm của mình, hại chết người mẹ thân yêu nhất của cô.
"Giang Chính Thiên..." Giang Nhung đang muốn nổi điên thì Trần Việt lại kéo cô lại.
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Giang Nhung, chúng ta đến để gặp mẹ mà." Trước khi đi, Trần Việt đã đoán Giang Chính Thiên sẽ làm ra chuyện gì đó, vì vậy đã sai Hứa Huệ Nhi gọi điện thoại tìm người.
Bị Trần Việt kéo về, lại nghe giọng nói trầm thấp của anh, Giang Nhung nén giận, hung dữ trừng Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414059/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.