Trải qua hơn hai giờ bay, máy bay lúc đến sân bay Giang Bắc đã hơn chín giờ đêm.
Từ sân bay trở về nhà của bọn họ lại tốn hơn một giờ, cứ như vậy, lúc về nhà đã là đêm khuya
Biết bọn họ sẽ về, người giúp việc chăm sóc Miên Miên đã sớm đưa Miên Miên về nhà.
Bởi vì một thời gian dài không thấy được mẹ, tâm tình Miên Miên không được tốt, một mình nằm trên ghế sa lon cũng không nhúc nhích một chút.
Nghe được tiếng cửa mở ra, nó vẫn nằm không nhúc nhích, lần gần nhất nó nghe được tiếng mở cửa chạy tới đón, luôn luôn thất vọng mà về, hôm nay nó liền lười động đậy.
Trần Việt mở cửa sau đó để Giang Nhung vào nhà trước, Giang Nhung ngước đầu trước vào nhà quan sát, không nhìn thấy Miên Miên mỗi lần cô về là chạy ra đón như trước.
"Cục cưng Miên Miên..." Không thấy Miên Miên, cô đành lên tiếng gọi nó.
Tai Miên Miên thính vô cùng, nghe được giọng Giang Nhung thì trong nháy mắt nhảy xuống ghế sô pha, phóng tới cửa, đối với Giang Nhung dùng sức vẫy đuôi: "Gâu gâu gâu..."
Giang Nhung một tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó, hai người cọ tới cọ lui, nửa tháng không nhìn thấy tiểu gia hỏa này, cô rất nhớ nó.
Miên Miên cũng phi thường kích động, một hồi gâu gâu gâu, một hồi lại ô ô ô ô, ở trong ngực Giang Nhung cọ qua cọ lại, trong hốc mắt tựa hồ còn lóe nước mắt.
Nó rất rất nhớ mẹ.
Lần đầu tiên trong thời gian dài như vậy nó không nhìn thấy mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414115/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.