Biết mẹ có chuyện muốn nói riêng với chị dâu, Trần Tiểu Bích không nói thêm một lời đã chạy đi.
Thấy Trần Tiểu Bích đi xa, mẹ Trần vỗ vào tay của Giang Nhung nói với lời lẽ sâu xa: "Nhung Nhung, tính tình Minh Chí hơi lạnh lùng, bình thường có thể nó cũng không biết nói mấy lời dễ nghe để dỗ con vui đâu. Về mặt này, mẹ vẫn mong con hãy thông cảm cho nó nhiều hơn."
Mẹ Trần đột nhiên nói những lời này làm cho Giang Nhung hiểu rõ, thật ra cô muốn thật sự hòa nhập với gia đình này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Mẹ Trần bằng lòng tiếp nhận cô nhưng sâu trong lòng vẫn đối xử với con trai và con dâu khác nhau, nếu không làm sao có thể nói thay cho Trần Việt những lời này.
Nhưng những điều này đều là chuyện thường tình của con người, Giang Nhung sẽ không tính toán, gật đầu nói: "Mẹ, con biết rồi."
Mẹ Trần dừng một lát nhìn Giang Nhung rồi mới nói tiếp: "Mẹ nghĩ mẹ nhất định phải nói cho con biết chuyện này."
Giang Nhung lễ phép nói: "Mẹ, mời mẹ cứ nói."
"Tiểu Bích là đứa trẻ do mẹ nhận nuôi. Ông nội các con vẫn có ý tác hợp cho Tiểu Bích và Minh Chí, nhưng giữa hai đứa chỉ có tình cảm anh em nên không ai suy nghĩ tới phương diện đó." Mẹ Trần vừa nói vừa quan sát sắc mặt Giang Nhung.
Bà cho rằng Giang Nhung ít nhiều sẽ có chút giật mình hoặc bất mãn, nhưng ánh mắt cô trước sau vẫn bình tĩnh mà dịu dàng, trong suốt.
Nhìn Giang Nhung bình tĩnh thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414168/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.