Tay Giang Nhung nắm chặt que thử thai đang run nhẹ, cố gắng rất lâu mới đè xuống tâm tình đang kích động.
Không được, que thử thai nói không chừng cũng có sai sót, cô phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, nhất định phải xác định được trăm phần trăm thì mới nói cho Trần Việt.
Giang Nhung từ chối Trần Việt lái xe đưa cô đi làm, bởi cô muốn đi một chuyến đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, trải qua thời gian dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục đến phiên Giang Nhung, sau khi kiểm tra xong, khi bác sĩ chính miệng nói cho cô, xác định cô đã mang thai, Giang Nhung kích động đến rơi nước mắt của hạnh phúc.
"mẹ ơi, mẹ nhìn thấy không? Nhung Nhung cũng có đứa con của mình, là cháu ngoại của mẹ. Nếu mẹ ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ vì Nhung Nhung."
Cô đứng trước cửa bệnh viện, ngước nhìn bầu trời, miệng lẩm bẩm, phảng phất có thể thấy được mẹ Giang đang mỉm cười trước mặt cô.
Giang Nhung còn đắm chìm trong sự vui sướng, điện thoại đột nhiên vang lên, cô cầm lên xem, là một dãy số xa lạ, người nọ nói là trợ lý của ông cụ Trần, hẹn cô ra ngoài gặp một lần.
Nghe là trợ lý của ông cụ Trần, Giang Nhung cũng không suy nghĩ nhiều.
Cô gọi điện thoại nói một tiếng với Lương Thu Ngân rồi đón xe đến địa điểm đã hẹn.
Thế nhưng Giang Nhung tuyệt đối không ngờ được, khi tới điểm hẹn, người cô nhìn thấy lại là ông cụ Trần.
Ông ấy không phải đã về Mỹ vào hôm qua rồi sao?
Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414206/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.