Bởi vì Cù Mạnh Chiến vẫn luôn che chở cô nên thái độ của Giang Chính Thiên đối với Giang Nhung cũng xem như tốt, vì vậy cô mới có thể tự do phóng khoáng đi làm những chuyện mà mình thích.
Vào kỳ thi đại học, Giang Nhung dùng thành tích số một thi đậu vào đại học tốt nhất Kinh Đô, nhưng đó là cô theo ý nguyện của Giang Chính Thiên, ngành mà cô thích học là thiết kế thời trang.
Vì chuyện này nên Giang Chính Thiên vô cùng tức giận, dưới cơn nóng giận phạt cô không được phép ăn cơm vào tối hôm đó, không chỉ có như vậy còn phạt đứng.
Chuyện này bị Cù Mạnh Chiến biết, anh ta leo tường nhà bọn họ vào, leo lên một thân cây to trèo lên lầu nhà cô, đưa đùi gà và cơm nóng đã được đóng gói kỹ cho cô: "Nhung Nhung, mau ăn đi."
"Cù Mạnh Chiến, vẫn là anh tốt với em nhất." Cô nhận lấy hộp cơm, nhìn anh ta cười rất vui vẻ.
"Anh không tốt với em thì ai tốt với em?" Cù Mạnh Chiến cưng chìu xoa xoa đầu cô, nói rất tự hào.
Nhìn dáng vẻ cô ăn như hổ đói, Cù Mạnh Chiến nhịn không được bật cười: "Mèo nhỏ tham ăn, ăn từ từ thôi, không có ai cướp của em đâu."
Giang Nhung nuốt một miếng thịt gà nữa, không nhịn được oan ức nói: "Em còn chưa ăn tối, còn bị phạt đứng hai giờ, đã đói không chịu nổi."
"Vậy cũng không thể ăn quá nhanh." Cù Mạnh Chiến suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Nhung Nhung, em đừng cứng đầu với chú Giang về chuyện lựa chọn học đại học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414234/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.