Giang Nhung cũng không biết tại sao, Trần Việt càng đối xử tốt với mình thì cô càng không yên lòng, rất sợ ngày nào đó mở mắt ra thì anh ta không còn bên cạnh cô, cô cũng không tìm được anh nữa.
Nếu anh không tốt với cô như vậy thì dù ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh mình, chắc chắn cô vẫn có thể thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh.
Nhưng bây giờ...
Bây giờ cô phát hiện càng ngày mình càng không bỏ anh được, ngay cả nằm mơ thấy anh nói muốn chia tay cũng đã đau lòng như vậy.
Mặc dù anh nói chia tay trong giấc mơ nhưng giờ phút này lòng cô vẫn còn sợ hãi...
"Giang Nhung, có thể nói ra suy nghĩ trong lòng em cho anh không?"Lông mày kiếm của Trần Việt hơi nhíu lại, ánh mắt yên tĩnh và sâu xa.
Gần đây Giang Nhung cứ mất hồn, Trần Việt biết trong lòng cô cất giấu chuyện gì nhưng vẫn không đoán rốt cuộc cô đang giấu giếm cái gì.
Vào lúc này còn đang ăn cơm, anh còn làm bạn bên cạnh cô, nhưng trong mắt cô không thấy được anh, lại suy nghĩ gì không biết.
Gần đây, cô ấy vẫn luôn như vậy làm anh vô cùng lo lắng nhưng lại không cách nào hiểu rõ tâm tư cô.
Thậm chí anh đã nghĩ đến việc cho người đi điều tra, theo dõi cô, nhìn xem cả ngày lẫn đêm cô đang làm những gì, gặp những người nào, nhưng anh lại không muốn làm ra loại chuyện khiến cô khổ sở.
"Em đang suy nghĩ là rốt cuộc bào thai trong bụng là bé trai hay là con gái?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414240/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.