Máy gieo giống ư?
Lời của Giang Nhung vừa mới ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy trên môi đau nhói, còn chưa phản ứng kịp đã bị Trần Việt cưỡng hôn.
Anh linh hoạt, hung hăng cạy hàm răng cô ra, xông vào trong miệng cô, ép buộc cô tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của anh.
"Ưm..." Giang Nhung vung quả đấm lên, từng đấm từng đấm nện trên lồng ngực rắn chắc của anh: “Khốn kiếp, thả em ra!"
Cô ấy hàm hồ không rõ mắng chửi, nhưng Trần Việt không rảnh để ý, anh giống như một con sư tử đực đang nổi giận gặm hôn cô.
Nụ hôn của anh quá mức mạnh mẽ, rất nhanh Giang Nhung ngay cả sức lực để giãy giụa cũng không còn, nhưng cô cũng không phải là người tùy tiện nhận thua.
Giang Nhung không đẩy anh ra nổi, đánh cũng đánh không làm đau anh, người đàn ông này không những có khí lực kinh người, ngay cả cơ bắp trên người cũng chắc chắn vô cùng.
Giang Nhung tức giận quá mức nhưng cũng chỉ có thể ngốc nghếch luồn một tay từ cổ áo vest chui vào ngực anh, cách áo sơ mi hung hăng véo ngực anh một cái.
Thân thể Trần Việt hơi rung động một chút, vội vàng thả cô, đẩy cô ấy ra, ánh mắt sâu thẳm rơi trên mặt cô.
"Đáng ghét!" Cô ấy giơ tay lên, dùng sức véo anh một cái, lại giơ quả đấm lên đập hai cái trước ngực anh: “Đồ đầu gỗ, chẳng lẽ anh không nhận ra em quan tâm anh cỡ nào à?"
Cô đột nhiên bày tỏ làm Trần Việt rất kinh ngạc, lại nghe cô ấy nói: "Em quan tâm anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414248/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.