Hầm chứa nước đá âm ba mươi độ, vừa bị người đẩy vào trong, Giang Nhung liền cảm thấy hơi lạnh thấu xương, lạnh đến người cô run lẩy bẩy.
Cánh cửa nặng nề bị đóng lại, xung quanh yên tĩnh như chết.
Giang Nhung lập tức kéo bịt mắt ra, thế nhưng trong hầm chứa đá không có mở đèn, tối om đưa tay không thấy được năm ngón.
Giang Nhung dựa vào trí nhớ từ từ đi đến cửa ra, đưa tay mò mẫm, mò tới tay cầm.
Cô dùng sức kéo một cái, nhưng cánh cửa dày đặc không hề có chút phản ứng nào, căn bản không kéo ra được.
Một lần không được, cô lại giật liên tục mấy lần, nhưng vẫn không thể mở ra, xem ra cửa đã khóa lại từ bên ngoài.
Cố gắng một hồi lâu vẫn không có tác dụng gì, Giang Nhung thất vọng thu tay lại.
Cô không biết mình có thể kiên trì bao lâu? Không biết có thể kiên trì đến khi Trần Việt chạy đến hay không?
Cô lục lọi lui trở về vị trí rộng rãi, tay vỗ vỗ bụng, miệng hít một hơi lạnh, nhẹ giọng thì thầm: "Bảo Bảo, mẹ sẽ chịu đựng, con cũng phải chịu đựng, chúng ta cùng nhau chờ ba tới cứu được không?"
Bây giờ cô không làm được gì cả, chỉ có thể chờ đợi, hi vọng Trần Việt có thể tới kịp cứu mẹ con cô trước khi cô biến thành tượng băng.
Thế nhưng thời gian cứ một giây lại một giây nhanh chóng trôi qua, cô cóng đến sắp mất đi tri giác nhưng vẫn không nghe được tin tức tốt nào.
Giang Nhung không muốn cứ thế từ bỏ, lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414264/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.