Trên bàn ăn tối có rất nhiều món ăn, có gà sợi trộn giá, súp sò, cháo bát bảo, hạt dẻ rang rau cải, đậu phụ nát xào tôm, tất cả đều là món ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai.
Trần Tiểu Bích một miếng cũng không ăn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người nghĩ thực phẩm khó ăn như vậy tại sao anh đầu gỗ và chị dâu lại ăn vui vẻ như thế.
Thỉnh thoảng hai người còn gắp thức ăn cho nhau nhưng điều khó mà tin nổi nhất chính là anh trai thích sạch sẽ lại ăn đồ ăn thừa của chị dâu.
Trước đây anh đầu gỗ ăn cơm luôn có người chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy, nếu ăn chung một bàn với người khác nhất định phải có đũa chung.
Nhưng nhìn lại hiện tại một chút thì anh ấy ăn rất đơn giản hơn nữa đồ ăn còn thừa cũng có thể ăn rất ngon lành, mặt còn tỏ vẻ hưởng thụ, thực sự là xem thường đến tận xương tủy rồi.
Trần Tiểu Bích nhìn thấy vợ chồng bọn họ hạnh phúc như vậy lại suy nghĩ đến mình và Chiến Niệm Bắc thì chán nản chọc chọc bát cơm, không biết bọn họ có thông cảm cho kẻ đơn độc không ai thương như cô hay không.
Đột nhiên cô lại nhớ đến mấy người lớn trong nhà, nếu có bọn họ ở đây thì ít nhất cũng có bọn họ thương cô, cô cũng sẽ không đáng thương giống như hiện tại.
Trần Tiểu Bích nói:
"Anh, chị dâu, sau khi ông và ba mẹ nghe nói chị dâu bị bắt cóc đã rất lo lắng nên hai ngày nữa bọn họ sẽ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414271/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.