"Cục cưng, con đang đá mẹ hay là đang vươn vai?" Trần Việt cúi đầu hôn lên bụng Giang Nhung một cái, cười thật tươi.
Trần Việt cười rất đẹp, rất ấm áp, dường như ánh mặt trời bên ngoài so với anh cũng thua kém.
Nhìn nụ cười của anh, Giang Nhung giơ tay vuốt ve mặt anh: "Ngài Trần, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Trần Việt hỏi.
Từ trước đến nay, anh không dễ dàng hứa hẹn, chỉ cần là hứa hẹn với Giang Nhung thì anh thì sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất.
"Phải luôn tươi cười nhiều giống như hôm nay, em thích anh cười như vậy." Giang Nhung không hề che dấu sự yêu thích của mình, cô cứ thích anh, không cần thiết phải giấu giếm.
Nghe thấy Giang Nhung nói như vậy, nụ cười trên mặt Trần Việt đọng lại trong nháy mắt, anh cảm thấy không được tự nhiên, quay đầu qua phía khác, không để ý đến cô.
Giang Nhung lại tiến tới trước mắt anh, cười xấu xa: "Anh không muốn đồng ý với em à?"
Trần Việt ôm cô lên: "Đi tắm thôi."
Giang Nhung: "..."
Người đàn ông này vẫn như khúc gỗ, một câu dễ nghe cũng không muốn nói với cô.
Tắm xong, nằm trên giường, lúc Giang Nhung sắp ngủ thì bên tai truyền tới tiếng nói nhỏ của Trần Việt: "Chỉ cần em và đứa bé luôn làm bạn bên cạnh anh thì anh sẽ cố gắng."
Nghe được giọng của anh, môi Giang Nhung hơi cong lên, cô cười rất tươi.
...
Thoáng một cái lại qua hơn một tháng, ngày sinh dự kiến của Giang Nhung ngày 29 tháng sau. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414297/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.