Vừa đến căn phòng nhỏ của Miên Miên, khi vừa nhìn thấy Miên Miên, Trần Việt hầu như không thể nhận ra nó nữa.
Mới cách vài ngày không gặp, Miên Miên vốn mập mạp như trái bóng giờ lại gầy đi rất nhiều, gầy đến không còn chút thịt nào.
Nó nằm trong cái phòng nhỏ của nó, mềm nhũn không sức lực, nhìn sơ như tùy lúc sẽ trút hơi thở cuối cùng vậy.
"Miên Miên..."Trần Việt khuỵu gối bên cạnh nó, vừa gọi nó vừa đưa tay sờ đầu nó.
"Gâu gâu..." nghe được giọng Trần Việt, Miên Miên dồn sức mở mắt ra, con ngươi chuyển động vài vòng, trong mắt ngấn đầy giọt nước mắt.
"Miên Miên đừng sợ. Ba đã gọi bác sĩ, bác sĩ sẽ đến ngay thôi."
Trần Việt ôm lấy nó, cẩn thận ôm nó vào lòng.
"Gâu gâu..." Miên Miên lại sủa hai tiếng, cái đầu nhỏ lắc nhẹ như nói nó không cần xem bệnh, nó muốn bỏ đi với mẹ.
Mẹ không còn, nó ở lại cũng không còn ý nghĩa gì, nó phải đi đến thế giới khác tìm mẹ.
Trần Việt còn định nói gì đó, Miên Miên lại sủa hai tiếng rồi nhắm mắt lại, đầu gục qua một bên, trút hơi thở cuối trong lòng Trần Việt.
"Miên Miên......"Trần Việt ôm chặt Miên Miên trong lòng, vô lực kiềm nén sự đau lòng trong anh.
Mẹ nó không thấy đâu rồi, đến nó lại dùng cách này mà đi mất? Tại sao ngay cả nó cũng không muốn ở bên cạnh anh chứ?
***
Đông qua xuân đến, chớp mắt thì ba cái đông đã trôi qua.
Buổi trình diễn thời trang đồ lót Miwa đẳng cấp thế giới ba năm một lần đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414314/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.