Ba năm nay, ký ức mà Asteria có đều là cuộc sống ở thành phố Milan này. Cô đã quen với nhịp sống và môi trường sống của thành phố này. Cô đặc biệt thích bầu không khí thời thượng của thành phố này, sâu thẳm trong lòng cô cũng không muốn về nước phát triển.
Nhưng mà ba cô rất tốt với cô, ông đã hy sinh rất nhiều, rất nhiều vì cô.
Mẹ cô mất sớm, vì chăm sóc cô mà ba cũng không tái hôn, có thể nói là cả đời ông ấy đều đặt mọi tâm tư tình cảm vào cô.
Ba cô gần như từ bỏ cả cuộc đời của mình để chăm sóc cô, tất cả mọi hy vọng đều gửi gắm vào cô và còn cho cô rất nhiều không gian và sự tin tưởng, khiến cô có thể tự do làm việc trong lĩnh vực mà cô thích.
Asteria không thể báo đáp hết tấm ân tình này, cho nên hiện giờ ba cô đã lớn tuổi, muốn về lại nơi mình sinh ra, cô không có lý do để không sống cùng ông ấy.
May mà tính chất công việc của cô cũng khá là tự do, chỉ cần cho cô một cái máy tính, một cây bút và một bản vẽ phác thảo, cô có thể hoàn thành công việc của mình ở bất cứ nơi đâu.
Thời gian máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Giang Bắc là hai giờ chiều. Vừa xuống máy bay là Giang Chính Thiên đã nhìn Asteria cười, khẽ hỏi:“Nhung Nhung, con có ấn tượng với nơi này không?”
“Có chứ.” Asteria gật đầu.
“Có?” Giang Chính Thiên ngạc nhiên.
Asteria mỉm cười, trông rất xinh đẹp:“Những sân bay mà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414321/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.