Trần Việt dừng bước, tay trái trống không nắm chặt lại thành nắm đấm, nheo mắt, trong mắt anh xuất hiện sóng ngầm.
Anh đang tức giận, anh không giận cô, anh đang tức giận chính bản thân mình.Mê Tình Truyện
Nếu như lúc trước anh luôn ở bên cạnh Giang Nhung, như vậy những người kia sẽ không tìm được cơ hội để thực hiện kế hoạch của bọn họ, cô sẽ không bị đưa đi, rời khỏi anh ba năm, càng không có khả năng quên đi anh và con.
Tiểu Nhung Nhung cảm giác được không đúng, cô bé bỏ tay ba mình ra, bước chân nhỏ đi đến bên cạnh Giang Nhung, đùng bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy tay Giang Nhung: “Chị, Nhung Nhung nắm tay chị, như vậy chị mới không bị ngã.”
Giang Nhung nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Tiểu Nhung Nhung, mỉm cười gật đầu.
“Nhung Nhung, con có trách nhiệm cùng chơi đùa với chị nhé, ba còn có một số chuyện cần làm, không ở cùng với hai người được.” Trần Việt nói.
Tiểu Nhung Nhung vui lòng thân thiết với chị Nhung, chị Nhung cũng vui vẻ gần gũi với Tiểu Nhung Nhung, như vậy anh liền để cho mẹ con hai người bọn họ ở riêng với nhau.
Không có anh ở bên hai người bọn họ, có lẽ Giang Nhung có thể thoải mái hơn một chút, nói không chừng, Tiểu Nhung Nhung còn có thể giúp Giang Nhung nhớ lại một số chuyện trước kia.
“Vâng ạ.” Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu nhỏ của mình, giọng nói non nớt của cô bé vang lên: “Tiểu Nhung Nhung có thể chăm sóc cho chị Nhung,”
Trần Việt xoa đầu cô bé: “Ba tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414358/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.