“Chiến Niệm Bắc, cậu không được đi.” Trần Tiểu Bích từ trên cửa sổ đưa tay ra định túm lấy Chiến Niệm Bắc, nhưng lại không bắt được, nhưng cô phản ứng cũng rất nhanh, cởi giầy của mình ném về phía Chiến Niệm Bắc, nhưng cũng ném trượt.
Cô tức giận hét lên như một đứa trẻ: “Chiến Niệm Bắc, cậu rốt cuộc có còn là người không?”
Người đàn ông xấu xa này, sao có thể quá đáng như vậy, vốn dĩ đã đến rồi, nhìn thấy cô bị nhốt ở nơi lạnh lẽo ẩm ướt như thế này mà anh ấy vẫn không quan tâm cô mà đi luôn.
“Chiến Niệm Bắc, cậu không đưa tôi ra ngoài, tôi liền đốt sạch nơi này.” Trần Tiểu Bích tức giận phừng phừng, chân đạp lên tường.
Vì cô quá tức giận nên hoàn toàn không chú ý đến việc chân đạp vào tường không đi giày, đến lúc cô phát hiện ra thì đã muộn rồi, ngón chân cái xước một mảng lớn.
“A…đau chết tôi rồi!” Trần Tiểu Bích đau đớn la hét thảm thương.
Nghe tiếng kêu thảm thiết của cô không giống như là đang giả vờ, bước chân của Chiến Niệm Bắc chậm lại, quay đầu lại nhìn.
Trần Tiểu Bích vốn cắn răng chịu đau, nhưng nhìn thấy Chiến Niệm Bắc quay lại nhìn, biết là tình thế đã có biến chuyển, cô chớp chớp mắt, nước mắt như những hạt trân châu rơi ra từ hốc mắt cô.
Cô lau nước mắt, ủy khuất giống như là cả thế giới đang bắt nạt cô vậy: “Chiến Niệm Bắc, chân của tôi chảy máu rồi. Nhưng không sao, tôi phạm lỗi thì nên nhận được bài học, bằng không sẽ mãi mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414372/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.