Giang Nhung nhìn Trần Việt, dường như từ hai con ngươi đen nhánh của anh, cô thấy được biển sao rực rỡ, khiến người ta không kìm chế được muốn nhảy vào xem thực hư thế nào.
Nhưng phải chăng đáy biển sao đó có cái gì đó đang lấp lóe, giống như vội vàng muốn vượt khỏi đại dương mênh mông, rực rỡ.
Dù đèn trong phòng không sáng lắm, nhưng cô chắc chắn mình không nhìn lầm, trong mắt Trần Việt có thứ gì đó giống như tình cảm nồng nàn.
Cô lại thấy được tình cảm nồng nàn vốn nên thuộc về người phụ nữ khác trong mắt anh, cảm giác này thật...thật không tốt.
Anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, có phải đã nhìn nhầm cô thành vợ anh hay không? Có lẽ là anh đã hiểu lầm cô có ý đồ gì đó với anh rồi chăng?
Trần Việt nhìn Giang Nhung. Anh rất muốn rời mắt, nhưng căn bản không rời được. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, chú ý đến từng biểu hiện thay đổi của cô.
Thấy cô hơi ngơ ngác, anh nhíu mày lại, bối rối rời ánh mắt đi nơi khác.
"Anh Trần, anh đã trở về. Tôi ở đây với Tiểu Nhung Nhung, nó vừa mới..." Giang Nhung lúng túng, cô nói lắp ba lắp bắp, vô cùng xấu hổ.
Nam chủ nhân đã trở về, cô lại ngủ trên giường người ta, chuyện này mới xấu hổ làm sao.
Trần Việt không nghe rõ cụ thể Giang Nhung nói cái gì. Nói chính xác, khi nghe thấy cô nói hai chữ "Anh Trần", anh đã không muốn nghe câu tiếp theo nữa.Mê Tình Truyện
Anh Trần!
Lại là anh Trần!
Rõ ràng cũng hai chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414402/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.