"Tôi muốn làm gì à?" Trần Tiểu Bích nhìn hai chân Doãn Tùng Dương run lẩy bẩy thì lộ ra ánh mắt cực kỳ xem thường: “Tôi còn không ghét bỏ chuyện diễn cảnh hôn với anh, con mẹ nó anh lúng túng mất tự nhiên với bà đây làm gì? Bà đây có người đàn ông đẹp trai nào mà chưa từng thấy qua, chính là chưa từng thấy kẻ kém cỏi như anh."
Trong hai người đàn ông là ông anh đầu gỗ trong nhà cô và Chiến Niệm Bắc người sau này sẽ trở thành chồng cô, tùy tiện lấy một người ra so sánh với người khác, căn bản không ai có thể so sánh với bọn họ cả.
Không phải lần trước Doãn Tùng Dương đóng một bộ phim với cô nên cô mới tiện tay kéo anh ta tới diễn một vở kịch, muốn xem thử tên khốn kiếp Chiến Niệm Bắc kia có thể ghen hay không.
Không ngờ tin tức lại nhanh chóng bị ông anh đầu gỗ ép xuống, Chiến Niệm Bắc không nhìn thấy tin tức, ngược lại, người đàn ông này còn tự mãn cho rằng cô thật sự có ý với anh ta.
Con mẹ nó, chỉ cầm một thanh kiếm đạo cụ này thôi mà người đàn ông này cũng có thể bị dọa đến mềm chân, còn có khả năng tè ra quần, cô căn bản là khinh thường.
Người đàn ông mà cô thích phải nam tính giống như Chiến Niệm Bắc, cho dù có mấy chục người cầm súng chỉ vào anh, anh thậm chí cũng không hề nhíu mày lấy một cái.
Trần Tiểu Bích càng nghĩ càng cảm thấy Chiến Niệm Bắc nhà cô quá ngầu, quả thật ngầu đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414406/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.