Giọng nói của Chiến Niệm Bắc vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt rất hờ hững. Trần Tiểu Bích cũng không thấy được sự quan tâm từng li từng tí trong mắt anh ta như trước kia nữa.
Đã từng, khi cô ngã té bị thương, anh ta còn khẩn trương hơn cả cô.
Có một lần, đầu gối của cô chỉ bị trầy da nhưng anh ta lại kiên quyết cho bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cô.
Anh ta nói: “Da dẻ của đàn ông bọn cậu thô ráp nên té thế nào cũng không sao. Nhưng cháu lại là cục cưng của cả nhà chúng ta, là trái cây vui vẻ của chúng ta nên cháu không thể có việc gì được.”
Anh ta còn nói: “Cô bé, cháu là trời cao phái xuống cứu cậu. Cho dù cậu không vui đến mức nào đi nữa thì chỉ cần thấy cháu là vui rồi."
Đã từng, Trần Tiểu Bích cảm thấy rằng cô chính là cả thế giới của Chiến Niệm Bắc, rời khỏi cô thì anh ta không có cách nào sống thật tốt.
Đã từng, Trần Tiểu Bích cho rằng chỉ cần cô trưởng thành, thì có thể thuận theo lý thuyết cùng Chiến Niệm Bắc ở bên nhau.
Nhưng mà, sự thật thì không phải thế.
Sau khi cô tròn mười tám tuổi, Chiến Niệm Bắc luôn né tránh cô, tránh cô mấy năm trời.
Cô đã bày tỏ với anh ta vô số lần, nhưng lần nào cũng chỉ đổi lấy sự giễu cợt vô tình của anh ta: “Cháu thích tôi thì liên quan gì đến tôi?"
Cô đã từng cho rằng cô cách anh ta rất gần. Nhưng rõ ràng rằng bây giờ anh ta ở ngay bên cạnh cô, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414412/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.