Giang Nhung không muốn trốn sau cô ta, chỉ là không nhớ ra được anh, không nhớ con của bọn họ, không nhớ tất cả quá khứ giữa hai người.
Đây là sự thật mà Trần Việt đã sớm thừa nhận, nhưng mỗi lần đối mặt với cô, trong lòng anh vẫn cảm thấy đau.
Tay anh nắm chặt lại rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, sau mấy lần đấu tranh, mới có thể dùng ngữ khí bình thường để nói huyện.
Anh nói: “Mấy ngày nay Tiểu Nhung Nhung ngày nào cũng nhắc tới em, nếu như em có thể cùng anh đi thăm con bé, con bé nhất định sẽ rất vui.”
Giang Nhung nghĩ nghĩ, dù sao thì cô đối với Trần Việt cũng không có suy nghĩ gì khác, tại sao phải trốn chứ?Giang Nhung như vậy ngược lại còn để cho người khác cảm thấy cô chột dạ.
Mọi người đều quen nhau, không tính là bạn, nhưng cũng coi như là quen biết, không cần thiết phải trốn tránh, thoải mái cùng anh đi thăm Tiểu Nhung Nhung là được rồi.
Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Nhung ngẩng đầu cười ôn nhu với Trần Việt: " Được, chúng ta cùng đi đi. Thật ra thì tôi tới đây chính là để thăm Tiểu Nhung Nhung, chẳng qua là nhất thời quên mất con bé ở tầng nào."
Giang Nhung cười có chút giảo hoạt, có chút nghịch ngợm, rõ ràng là đang nói dối, Trần Việt nhìn thấu nhưng không nói ra.
Giang Nhung của anh không phải chính là dáng vẻ này sao.
Thỉnh thoảng sẽ giở trò xấu với anh, còn ghét bỏ anh không nói chuyện dễ nghe với cô, nhiều lúc là dáng vẻ nghịch ngợm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414416/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.