Lông mày giương cao, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt dịu dàng... Khuôn mặt cười như vậy rõ ràng đang cười, tuyệt đối không có ý nghĩa khác.
Lục Diên nhìn có chút không hiểu ra sao, Tổng Giám đốc Trần nhà anh ta vừa nhắc tới Giang Chính Thiên lại cười như mất hồn, đây là muốn làm gì? Nhìn chằm chằm Trần Việt một lát, Lục Diên thử gọi: "Tổng, Tổng Giám đốc Trần..."
"Không còn việc gì nữa. Cậu ra ngoài đi."
Trần Việt khoát tay, ánh mắt càng thêm dịu dàng, khiến Lục Diên nhìn mà nổi da gà.Sau khi ra khỏi văn phòng vẫn còn suy nghĩ xem có phải mình đã làm sai cái gì, khiến ngài Tổng giám đốc của bọn họ dùng nụ cười như vậy để trừng phạt mình.
Lục Diên biết bây giờ Trần Việt có thể tùy lúc nghe lén Giang Nhung, nhưng cũng không biết vừa rồi Trần Việt đột nhiên nở nụ cười là do nghe thấy Giang Nhung nói chuyện.Trần Việt đang dặn dò Lục Diên phải luôn chú ý hành động của Giang Nhung, từ tai nghe bluetooth mang trên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của Giang Nhung.
"Nhóc quỷ này, sao chị càng nhìn em càng thấy em lớn lên giống chị. Chẳng lẽ do chị và mẹ em có chút giống nhau nên em và chị cũng giống nhau?" Trần Việt nghe thấy Giang Nhung hôn tiểu Nhung Nhung, lại nghe thấy cô nói: "Nhìn em ngủ giống như con heo con vậy, chắc chắn không thể trả lời chị rồi. Vậy em cứ nằm ngủ cho ngoan, tỉnh dậy chị sẽ dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon."
"Giang Nhung."
Bỗng nhiên một giọng nói của đàn ông truyền vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414425/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.