Giang Nhung len lén nhìn Trần Việt, anh mặc áo sơ mi trắng, dáng đứng thẳng tắp, hàm trên hơi ngẩng, ánh mắt hơi co lại, nhìn thằng về phía trước, giống như một tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Nhưng, thứ Giang Nhung nhìn thấy không chỉ là khí chất cao quý và vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, cô dường như còn nhìn thấy được nội tâm của anh, dường như anh bị nỗi cô độc bất tận và nỗi thống khổ bủa vây lấy, cô độc và bất lực như vậy.
Trong kí ức không nhiều của Giang Nhung, cô chưa từng yêu ai, càng không hiểu yêu một người là cảm giác như thế nào.
Cô từng nghe có người nói, tình yêu giống như con dao hai lưỡi, có thể trở thành áo giáp cho đối phương, đồng thời cũng là điểm yếu của đối phương.
Giờ đây, Trần Việt mất đi “Giang Nhung”, trở thành người không không có điểm yếu, đồng thời cũng mất đi áo giáp bảo vệ.
“Giang Nhung” đó, từng cho Trần Việt tất cả mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian, mà sự ra đi của cô ấy, cũng lặng lẽ hủy diệt đi mọi thứ của Trần Việt.
Trần Việt của bây giờ, đứng giữa đám đông vẫn chói mắt rực rỡ như vậy, nhưng trên người anh tỏa ra một tầng băng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám tới gần.
Theo cách nhìn của Giang Nhung, chuyện khiến Trần Việt tuyệt vọng, bất lực nhất chính là trước khi đi công tác người vợ còn cười nói đợi anh trở về, đến khi trở về thì hai người âm dương cách biệt, cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414432/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.