Reng reng………
Điện thoại trong túi Giang Nhung đột nhiên rung lên, cô lập tức rút tay mình về, mở túi xách lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là ba gọi tới, khóe môi cô không tự giác nở nụ cười: “Ba”.
“Con hôm nay không ở công ty, đi ra ngoài cùng một người bạn”.
“Không sao ạ, là một người bạn mới quen, đi chơi một chút ạ”.
“Cái gì? Ba đi đường bị tai nạn xe?”
“Ba đang ở bệnh viện nào? Con lập tức qua tìm ba”.
Nhìn thấy thần sắc Giang Nhung, nghe giọng nói của cô, Trần Việt có thể đại khái đoán được vị trí bây giờ của Giang Chính Thiên trong lòng Giang Nhung.
Không thể không nói, ba năm nay Giang Chính Thiên ở trước mặt Giang Nhung tạo nên hình tượng người ba tốt vô cùng thành công, có thể làm cho Giang Nhung tín nhiệm ông, ỷ lại ông như vậy.
Giang Chính Thiên phỏng đoán lòng người rất khá, biết dùng bộ dạng gì xuất hiện trước mặt Giang Nhung mới dễ dàng kiểm soát cô.
Uy hiếp lợi dụng dụ dỗ cũng chỉ tính là tạm thời, ai cũng không có khả năng bị ông ta kiểm soát cả đời được. Ngược lại hình tượng người ba tốt này, cho dù Giang Nhung mất trí nhớ nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn cho cô, mới có thể đem Giang Nhung nắm giữ trong lòng bàn tay chặt chẽ.
Tình huống này, nếu như Trần Việt nói cho Giang Nhung biết đó không phải ba ruột cô, đây là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ ruột cô, Giang Nhung không chỉ sẽ không tin anh, có khi còn cảm thấy Trần Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414437/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.