Giang Nhung đi xuống lầu.
Hôm nay là mười lăm Âm lịch nên trăng tròn giữa trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới thành một màu trắng bạc, giống như bị một tầng lụa trắng bao phủ lại, nhìn rất nhẹ nhàng trong sáng.
Trần Việt đứng ở trong ánh trăng, một tay đút vào túi áo, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt của anh nhìn về phương xa, nên không nhìn thấy Giang Nhung xuống lầu, vì vậy …….Giang Nhung có thể yên tĩnh thưởng thức chốc lát.
Mấy năm qua Giang Nhung lăn lộn ở trong giới thời trang, đã thấy không ít người mẫu có khuôn mặt đẹp... Nhưng không có một người nào có thể sánh được với khí chất của Trần Việt, kiêu ngạo, tao nhã, thanh khiết.
Tuy rằng không muốn thế nhưng Giang Nhung không thể không thừa nhận, người đàn ông này là người hoàn mỹ nhất cô gặp từ khi sống đến đến nay.
Nghĩ như vậy khiến cô có phần đố kị đối với người vợ đã chết của anh nữa.
Giang Nhung nhìn đến mức ngây ngốc, Trần Việt quay đầu lại nhìn thấy cô.
Trong chớp mắt, người đàn ông dưới ánh trăng nở nụ cười, dường như làm sông băng tan chảy, mùa xuân ấm áp tràn ngập khắp nơi.
Anh ôn nhu nói: "Em tới rồi."
Bỗng nhiên nhịp tim Giang Nhung chậm một nhịp, trong đầu nổ vang một trận, lúc trước thật vất vả mới khiến gò má bớt ửng đỏ giờ lại hồng lên một lần nữa.
Giang Nhung vội vàng chớp mắt, quay đầu đi chỗ khác cầu mông mong bóng đêm tối hơn chút, đừng để cho Trần Việt nhìn thấy vẻ mặt của cô.
Nhưng đêm nay ánh trăng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414458/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.