Mặt trời đỏ, từ từ dâng lên trời cao.
Mọi thứ ở trước mắt đều sáng ngời đến vậy.
Trần Việt cúi đầu, Giang Nhung đã ghé vào ngực anh ngủ thiếp đi.
Hơi thở của cô đều đặn, khuôn mặt ửng đỏ, yên lặng mà tuyệt mỹ.
Nhìn cô, Trần Việt không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm rơi trên đôi môi hồng của cô, nhấp nhẹ một cái liền nhanh chóng buông cô ra.
Giang Nhung hơi cử động, đổi một tư thế thoải mái nằm sấp vào ngực anh ngủ tiếp.
Trần Việt nhẹ nhàng bế cô lên, bế cô đến căn biệt thự nhỏ không xa với bước đi tao nhã và vững vàng.
Đến căn phòng ở tầng hai, Trần Việt để Giang Nhung xuống giường, vừa muốn buông tay ra, Giang Nhung chợt nắm chặt lấy anh.
Cô túm chặt lấy vạt áo anh, hệt như một người chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng duy nhất, sợ hãi và bất an như thế.
Đôi tay Trần Việt buông cô ra chợt dừng lại, nắm lấy tay cô, nằm xuống ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình, vỗ vào lưng cô khẽ nói: “Giang Nhung, đừng sợ, anh sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương em nữa.”
Một lúc sau, Giang Nhung ở trong lòng đã iên tâm hơn rất nhiều, tay túm lấy vạt áo của anh dần dần buông lỏng ra, chính thức đi vào giấc mộng.
Giang Nhung ngủ rất say, Trần Việt lại không hề buồn ngủ, nhìn cô, nghĩ về từng li từng tí trong quá khứ của anh.
Lần đầu tiên họ đến Bích Hải Sơn Trang, lúc đó giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414463/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.