Tại sao lại có thể như vậy?
Làm sao cô lại có thể nhìn thấy cô thân mật với Trần Việt?
Giang Nhung không hiểu, chẳng hiểu sao trái tim đột nhiên trở nên đau đớn, đau đến mức khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa, giống như chính cô đã quên mất đồ vật gì đó rất quan trọng, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm về được.
Thứ vô cùng quan trọng với cô kia là cái gì, Giang Nhung càng không biết, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng.
"Chị dâu, chị bị sao vậy?"
"Con nhóc thối, cậu đừng làm bọn mình sợ."
Nhìn Giang Nhung đột nhiên trở nên ngây ngốc, đổ mồ hôi lạnh tại chỗ, Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân nói xong cùng giơ tay ra đỡ cô.
Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân đều đứng cạnh Giang Nhung lo lắng nói chuyện, nhưng Giang Nhung không nghe được cái gì cả, dường như bước vào một không gian hư ảo khác.
Toàn bộ xung quanh đều biến thành màu trắng trống rỗng, còn cô dường như đang lơ lửng trong không trung.
Không thể đi lên, bí bách, tựa như một chú chim, chỉ có thể không ngừng bay, bay..., tìm khắp nơi cũng vĩnh viễn không thấy bến đậu.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Giang Nhung cảm thấy cô nhanh chóng muốn quên sạch cái thế giới này, nhưng cuối cùng lại có một âm thanh rơi vào tai cô.
Màu trắng xung quanh cũng đã biến mất, xuất hiện trước mặt cô vẫn là cửa hàng khăn quàng cổ kia, bên cạnh là Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân đang nói chuyện.
"Nhung Nhung! Cậu làm sao vậy?"
"Chị dâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414487/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.