Không biết qua bao lâu, lâu đến mức dường như thời gian đã ngừng lại Trần Việt mới kết thúc nụ hôn sâu ngọt ngào này.
Giang Nhung đỏ mặt nép vào trong lòng anh, trái tim nhỏ "bình bịch bình bịch" nhảy không ngừng, cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
Người đàn ông này sao có thể dùng cách này để ngăn cản cô tiếp tục nói chuyện chứ, trước kia anh cũng đối xử với cô như vậy sao?
Nhìn Giang Nhung vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu như vậy, tâm trạng Trần Việt rất tốt, lại cúi đầu hôn một cái lên mặt cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng, trầm giọng gọi tên cô: "Giang Nhung..."
"Ừm?" Giang Nhung mềm mại hừ nhẹ một tiếng, ghé vào trước ngực Trần Việt, vẫn không có can đảm ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Việt gác hàm dưới lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ xát, nói: "Cho dù em có thể nhớ lại chuyện trước kia hay không, em chỉ cần nhớ kỹ, anh là chồng của em, tiểu Nhung Nhung là con gái của em. Bọn anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em."
Giang Nhung ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, đối mặt với ánh mắt kiên định lại dịu dàng của anh, khẽ nói: "Trần Việt, khi em còn chưa nhớ lại được chuyện quá khứ thì em sẽ không thể tin tưởng anh một trăm phần trăm được, anh hiểu không?"
Trước khi phát hiện chính mình bị ba cho uống thuốc phiện, mỗi lần cô nhìn thấy ánh mắt của ba đều cảm thấy thật hiền lành dịu dàng, luôn quan tâm săn sóc cho cô mọi lúc mọi nơi.
Cô rất sợ hãi, sợ hãi Trần Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414526/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.