Dọc đường đi, Giang Nhung và Trần Việt đều không mở miệng nói gì.
Ánh mắt Giang Nhung nhìn thẳng về phía trước xe, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại rầu rĩ và phiền não không sao nói hết.
Nếu không phải bởi vì Nhung Nhung nhỏ, nếu không phải muốn tự tay đưa món quà ngày quốc tế thiếu nhi đến tay của cô bé, cô nghĩ có lẽ cô sẽ không theo Trần Việt quay về nhà của anh nữa.
Trần Việt cũng không nói gì, anh vẫn không nghĩ ra được mình nên giải thích với Giang Nhung thế nào về chuyện Giang Chính Thiên đã bôi nhọ anh, chính xác hơn là anh không thể giải thích với cô.
Nếu Giang Nhung không muốn chủ động nói chuyện với anh, anh nhắc tới trước thì chẳng phải đã nói cho cô biết anh nghe trộm cô nói chuyện sao?
"Giang Nhung, có phải em có tâm sự gì không? Có gì cứ nói cho anh biết nhé." Trước đây khi hai người bọn họ ở chung vẫn luôn là cô nghĩ cách phá tan sự im lặng, về sau chắc sẽ do anh tới làm rồi.
Giang Nhung vẫn nhìn về phía trước, giống như không nghe thấy Trần Việt nói vậy.
Trần Việt cảm thấy bất lực, cũng không hỏi nữa. Khi xe đến nơi, anh mới nghe được tiếng Giang Nhung yếu ớt hỏi: "Trần Việt, trước đây chúng ta sống với nhau... vẫn tốt chứ?"
Giang Nhung cũng không biết mình làm sao nữa?
Khi đối mặt với Giang Chính Thiên, cô luôn rất bình tĩnh, cũng rất lý trí, đầu óc của cô có thể suy nghĩ bình thường.
Mà khi đối mặt với Trần Việt, đầu óc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414577/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.