"Cảm ơn em, Tiểu Bích!" Mặc dù cô vẫn không nhớ ra Trần Tiểu Bích nhưng Giang Nhung có thể cảm nhận được Trần Tiểu Bích thật lòng quan tâm đến cô và Tiểu Nhung Nhung.
"Hai người đã về rồi, em trả lại Tiểu Nhung Nhung cho hai người, con bé ở cùng hai người thì em cũng có thể yên tâm ra ngoài chơi rồi." Trần Tiểu Bích còn nói.
Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn không có quy củ như vậy, Trần Việt lại không khỏi nhíu mày: "Đem Chung Khôn đi cùng."
"Anh à, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh tập trung quan tâm đến chị dâu và Tiểu Nhung Nhung đi, em là người lớn rồi."
Dù Trần Tiểu Bích đang nói chuyện với giọng điệu đùa giỡn nhưng trong lòng lại thấy có chút chua xót, vừa rồi cô nghe Tiểu Nhung Nhung nói mẹ đã về, rõ ràng là vui vẻ nhưng rồi lại không khỏi buồn bã.
Tiểu Nhung Nhung đợi hơn ba năm, đã lớn như vậy rồi, hôm nay mới biết được cảm giác có mẹ là thế nào, tất cả những chuyện này rốt cuộc là do ai tạo thành?
Gần đây, Trần Tiểu Bích vô cùng mệt mỏi mệt mỏi, chủ yếu là cô muốn phát triển con đường đóng phim, quản lý đưa cho cô một vài kịch bản tương tự với kịch bản trước đó, nhưng cô đều từ chối.
Cô thà diễn vai phản diện, làm nhân vật nữ tuyến ba, tuyến bốn cũng được, nhưng không muốn diễn nhân vật ngây thơ ngốc nghếch nữa.
Đời người chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài chục năm, sao cứ phải gắn với một thứ không có gì thay đổi, phải không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414626/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.