Giang Nhung còn nhớ rõ Trần Việt đã từng nói, sau khi hai người nhận được giấy chứng nhận kết hôn, trên phương diện pháp luật thì bọn họ chẳng khác nào đã trao tính mạng của mình vào trong tay của đối phương.
Nếu như hai vợ chồng có một người bệnh nặng, bệnh viện nhất định sẽ yêu cầu người nhà phải kí tên, vậy người có thể ký cũng chỉ là người còn lại.
Cho nên ở chỗ của Giang Nhung, từ “vợ" không phải chỉ là sống chung với nhau như khi cô vừa cưới, mà là hứa hẹn và chờ đợi cả đời.
Nếu như Lục Diên không rõ ý nghĩa của từ vợ này, Giang Nhung sẽ nói cho anh ta nghe. Bất kể thế nào cô nhất định phải biết Trần Việt đang ở đâu, phải biết có phải anh vẫn khỏe hay không.
Im lặng một lúc, giọng nói của Lục Diên lại truyền đến: "Mợ chủ, không phải tôi không muốn nói, nhưng Tổng giám đốc Trần không cho tôi nói cho mợ chủ biết."
"Chuyện anh ấy bảo anh không nói cho tôi biết có liên quan tới cơ mật của Thịnh Thiên sao? Hay là bí mật gì đó không thể nói ra? Nếu như đều không phải, vậy tại sao anh không thể nói cho tôi biết? Là anh ấy xảy ra chuyện nên không muốn để cho tôi lo lắng sao? Anh ấy có việc, tôi lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy, chẳng phải tôi sẽ càng lo lắng hơn sao?"
Trần Việt - người đàn ông ngốc kia sao có thể ngu tới như vậy. Tại sao cứ muốn một mình gánh vác tất cả mọi chuyện, vì sao không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414704/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.