Ở nông trang.
Trợ lý Hà cúp máy và báo cáo tình hình với ông cụ Trần ở bên cạnh.
"Ông cụ, Hứa Huệ Nhi bên kia truyền tin tức tới, bây giờ cậu chủ đã thật sự hôn mê bất tỉnh. Ông chủ đã đón bà chủ tới New Zealand dưỡng bệnh, tin tức bên này tạm thời không truyền đến tai bọn họ. Bọn họ đều không ở Giang Bắc. Lần này là cơ hội tốt nhất để ngài nắm lại Thịnh Thiên"
Từng từ từng câu của trợ lý Hà truyền tới trong tai ông cụ Trần, ông cụ nghe được rõ ràng nhưng mãi một lúc lâu vẫn không trả lời.
Qua một lúc, ông cụ Trần thở dài và chậm rãi nói: "Tiểu Hà à, mấy chục năm qua, nhà họ Trần thế nào? Thịnh Thiên thế nào? Tôi ở trong mắt người khác là một người như thế nào?"
Trợ lý Hà là tâm phúc của ông cụ. Từ một tiếng thở dài, một ánh mắt, một cử chỉ của ông cụ, anh ta cũng có thể nhìn ra được ông cụ muốn biểu đạt điều gì.
"Ông cụ, tôi không biết nhà họ Trần trước đây thế nào. Tôi chỉ biết là tôi ở bên cạnh ngài hai mươi năm, không ít người quan tâm tới nhà họ Trần và Thịnh Thiên. Nhưng nếu không phải trước đây nhờ ngài cố gắng, Thịnh Thiên tuyệt đối sẽ không có được thành tích như ngày hôm nay."
"Trước đây cả nhà nhà họ Trần đều vui vẻ hoà thuận, cậu chủ rất hiếu thảo với ngài, cũng vô cùng thương yêu cô chủ. Chúng ta đều biết rõ vì sao bây giờ nhà họ Trần lại biến thành tình cảnh trên dưới bất hòa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414714/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.