Chiến Niệm Bắc vẫn là một thân quân phục, nhìn vào vô cùng nghiêm túc, toàn thân trên dưới toát ta ra khí chất khiến người ta không thể coi thường.
Anh đứng cạnh giường bệnh của Trần Việt, nhìn rồi lại ngóng, quan sát một hồi lâu sau rồi mới nói: “Trong khoảng thời gian Minh Chí chưa tỉnh dậy, tôi sẽ phụ trách an toàn của tất cả mọi người.”
“Ngài Chiến, cảm ơn anh!” Nói lời cảm ơn với Chiến Niệm Bắc xong, Giang Nhung lại nhìn Trần Việt.
Nhìn chằm chằm Trần Việt một lúc, Giang Nhung mới bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, cúi đầu hôn lên trán anh, cô nói nhẹ: “Trần Việt, em phải ra ngoài làm chút chuyện, để anh Chiến ở đây với anh một lúc, anh không cần lo lắng cho em, em rất nhanh sẽ quay lại với anh.”
Để lại lời nói, Giang Nhung quay người liền rời đi, bề mặt là gấp gáp đi gặp Lục Diên, thật ra là cô sợ mình không thể khống chế cảm xúc trước mặt Trần Việt.
Ở trước mặt người khác, Giang Nhung có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trần Việt, cô liền không thể giả bộ không có chuyện gì sảy ra nữa.
Nhìn thấy anh từ một người đàn ông bình thường giờ chỉ có thể nằm ở đây hôn mê bất tỉnh, cô cũng sẽ đau lòng, cô cũng sẽ lo lắng....
……
Giang Nhung cùng mọi người vừa rời đi, Chiến Bắc Niệm liền nhận được điện thoại của ông cụ Trần gọi đến.
Anh nhấc máy, trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh bất mãn của ông cụ Trần: “Chiến Niệm Bắc, cậu đây là muốn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414729/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.