"Ông nội…" Trần Tiểu Bích cắn đôi môi phấn hồng, vừa giận dỗi vừa tủi thân nói: "Chuyện gì cháu cũng có thể nghe theo ông, nhưng chuyện này có liên quan đến hạnh phúc đời cháu, cháu sẽ không nghe ông đâu."
Cô chính là người bướng bỉnh như thế, chuyện bản thân đã nhận định thì nhất quyết phải làm cho được.
Người đàn ông Chiến Niệm Bắc này, chính là người đàn ông cô quyết chí muốn gả từ khi còn rất rất nhỏ.
Cô nói muốn gả cho anh thì chắc chắn sẽ theo đuổi được anh, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, chỉ cần Chiến Niệm Bắc chấp nhận cô là được.
Không, cho dù Chiến Niệm Bắc không chấp nhận cô, cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh tới khi anh đồng ý lấy cô về nhà mới thôi.
"Tiểu Bích, cháu muốn làm gì, ông nội đều đồng ý, nhưng chỉ riêng chuyện này thì không được..."
Ông cụ Trần đột nhiên ho khan, có vẻ rất tức giận, lại như đau lòng khổ sở, thoáng chốc, nhìn ông cụ già đi nhiều.
"Ông nội, tại sao vậy ạ?" Trước đây cô nói muốn đi đóng phim, ông nội cũng từng phản đối, nhưng cô vừa làm nũng là ông nội đồng ý với cô ngay.
Ông nội luôn nói, Tiểu Bích là tâm can bảo bối của ông, chỉ cần Tiểu Bích vui vẻ thì cô làm chuyện gì cũng được.
Mà nguyện vọng lớn nhất đời này của cô chính là theo đuổi được Chiến Niệm Bắc, cưa đổ Chiến Niệm Bắc, gả cho Chiến Niệm Bắc, làm vợ Chiến Niệm Bắc.
Những lời này, ngày trước cô vẫn luôn nói ra rả, cô cho rằng mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414795/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.