Giang Nhung cắn môi, siết chặt hai tay thành nắm đấm, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang cháy… Cô hận không thể ngay lập tức đi tìm kẻ đã ôm Tiểu Nhung Nhung đi, băm vằm những con người xấu xa độc ác đó thành trăm mảnh, để bọn chúng không thể tiếp tục làm người nữa.
“Giang Nhung…” Trần Việt ôm Giang Nhung đang run rẩy vào trong ngực mình, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: “Anh sẽ đưa Tiểu Nhung Nhung bình an trở về bên cạnh em. Trước tiên em cứ trở về nhà đợi tin tức của anh đi.”
“Anh muốn đi tìm Tiểu Nhung Nhung sao? Vậy anh cho em đi cùng với anh.” Giang Nhung nắm lấy cánh tay của Trần Việt, cô nắm rất chặt giống như đang nắm lấy một ngọn cỏ cứu mạng, chỉ sợ Trần Việt sẽ bỏ cô lại.
Tiểu Nhung Nhung là bị người khác ôm đi khi đang ở bên cạnh cô, bây giờ không rõ tung tích, không biết những người kia đã làm gì với con bé, sao cô có thể yên tâm thoải mái trở về đợi tin tức chứ.
Trần Việt nhìn thấy dáng vẻ của Giang Nhung như hồn bay phách tán, trong lòng anh giống như có một dao đang khoét, vì để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc nào anh cũng phái người trông chừng Tiểu Nhung Nhung, tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Nhung Nhung lại bị người khác ôm đi ngay dưới mí mắt mình.
Đều do anh sơ ý không cố gắng bảo vệ cho tốt, cho nên Tiểu Nhung Nhung mới có thể bị kẻ khác ôm đi, mới làm cho Giang Nhung lo lắng sợ hãi.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414818/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.