Như vậy mà Trần Tiểu Bích vẫn bình tĩnh thì cũng không giống cô rồi, nhưng Trần Tiểu Bích như vậy lại khiến người khác cực kỳ đau lòng.
Nhưng cậu Bùi lại không biết làm thế nào để giúp cô.
Trần Tiểu Bích vô ưu vô lo sống mười mấy năm, người nhà họ Trần cũng bảo vệ cô rất tốt, nên cô cũng chưa từng thật sự thấy được sự hiểm ác xấu xa của thế gian.
Bỗng nhiên, ông nội mà cô kính yêu nhất lại biến thành kẻ giết người, cha mẹ ruột lại bị ba của người đàn ông cô yêu thương nhất làm hại.
Nhất thời, đừng nói một cô gái nhỏ chưa từng chưa từng trải qua sự hiểm ác của nhân thế như cô khó mà chịu đựng nổi, thay vì biến thành người khác thì cô nên kiên cường hơn mới được.
Trần Tiểu Bích liếc nhìn anh, bước hai bước dài tới phía trước, nói: "Đừng tưởng rằng hôm nay anh ở bên tôi nửa ngày thì tôi sẽ để cho anh chiếm được lợi."
Cậu Bùi bất đắc dĩ nhún vai: "Đại tiểu thư của tôi ơi, tôi là một người đàn ông, chỉ vì lịch sự nên nghĩ là phải che chở cho em, chứ không hề muốn chiếm lợi từ em. Hơn nữa, tôi mà thật sự muốn muốn chiếm lợi từ em thì đã chiếm từ lâu rồi, sao có thể để cho em chạy chứ."
Trần Tiểu Bích mặc kệ anh ta, chạy đi, từ phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của cậu Bùi: "Em chạy từ từ thôi, em mà ngã thì tôi sẽ đau lòng lắm."
"Haiz..." Trần Tiểu Bích thở dài, tiếp tục chạy về phía trước.
Cô rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414853/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.