“Dù sao đi nữa, cậu ba nhà tôi là con trai của tổng thống, muốn tạo thân phận giả không phải là khó. Muốn điều tra ra được thì đó mới là khó.” Cậu Bùi lại cười kiểu khiêu khích.
“Các người không gây sự ở Giang Nam, tôi có thể mắt nhắm mắt mở coi như không có gì. Nhưng nếu các người không chịu yên phận, lúc đó thì tôi mặc kệ các ngươi là ai.”
Nói xong, Chiến Niệm Bắc khởi động xe rời đi, cũng không biết có phải do không muốn để tâm tư mình bộc phát trước mặt tên họ Bùi đó.
Cậu Bùi nhìn theo xe Chiến Niệm Bắc rời đi, rất lâu sau đó mới thôi nhìn, anh nhướng môi khẽ cười, nụ cười rất tự tin và có chút đểu giả.
Trần Tiểu Bích, à không, tên đúng của cô là Thẩm Tiểu Bích mới đúng.
Giữa hai người họ vốn dĩ có hôn ước, còn là hôn ước do ba mẹ hai bên định ước, anh tuyệt đối không thể nhường Tiểu Bích cho người khác được.
Cậu Bùi ngẩng đầu lên nhìn, vị trí này vừa đúng có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Tiểu Bích, đây là lý do Chiến Niệm Bắc từ cửa chính vòng qua chỗ này, chắc có lẽ đã không ít lần anh ta âm thầm đứng ở vị trí này để âm thầm bảo vệ Trần Tiểu Bích.
Cậu Bùi ngồi đó nhìn lên cửa sổ một lúc sau, sau đó mới lái xe rời đi.
Sau khi xe cậu Bùi rời đi không lâu, Chiến Niệm Bắc đã rời đi trước đó lại vòng chiếc xe quân dụng màu đen của anh về lại nơi đây.
Vẫn như vậy, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414862/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.