"Anh đi gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc, bảo Tiêu Kình Hà giao Hứa Huệ Nhi cho cậu để cậu xử lý." Trần Việt thật sự không giấu Giang Nhung điều gì, chỉ là bớt một vài chi tiết không nói cho cô biết thôi.
Giang Nhung gật đầu: "Ừ, như vậy cũng được. Những chuyện khác cứ giao cho bọn họ làm đi, anh phải cố gắng dưỡng bệnh đấy."
Trần Việt nằm xuống bên cạnh Giang Nhung và ôm cô vào trong lòng nói: "Cơ thể anh không kém như em nghĩ đâu."
Giang Nhung nắm lấy bàn tay không chịu an phận của anh, bất đắc dĩ nói: "Trần Việt, anh đừng nổi tính trẻ con nữa. Anh nghỉ ngơi sớm, bệnh mới mau khỏi chứ!"
"Giang Nhung..."
"Dạ?"
"Em thật sự không định nói cho anh biết à?"
Anh biết cô nhất định có chuyện, cô có sẵn lòng nói hay không đều tùy cô. Anh chỉ hi vọng cô có thể dựa vào anh, tin tưởng anh nhiều hơn.
"Em lo lắng có người sẽ làm hại con của chúng ta... Chỉ nghĩ đến Nhung Nhung nhỏ sẽ bị tổn thương, em lại..."
Chỉ nghĩ đến Nhung Nhung nhỏ có thể sẽ bị tổn thương là tim Giang Nhung lại đập nhanh tới mức nói không ra lời.
Trần Việt vỗ vào lưng của Giang Nhung an ủi: "Anh sẽ sắp xếp cho người chăm sóc bên cạnh Nhung Nhung nhỏ, không có việc gì đâu. Nếu em không yên tâm thì chúng ta lại để cho con ở nhà, tạm thời không tới trường mầm non nữa."
Giang Nhung không nói là nguyên nhân gì, nhưng Trần Việt đại khái có thể đoán được, chắc là có người lấy Nhung Nhung nhỏ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414870/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.