Trần Việt đặc biệt thiết kế một căn phòng trẻ em cho Tiểu Nhung Nhung ngay sát vách phòng ngủ chính, thế nhưng Tiểu Nhung Nhung hầu như không có ngủ trong căn phòng của cô bé.
Trước khi Tiểu Nhung Nhung đi nhà trẻ, cho dù Trần Việt đi tới đâu cũng sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi theo bên cạnh. Thời gian Tiểu Nhung Nhung rời khỏi anh lâu nhất cũng sẽ không vượt quá ba tiếng đồng hồ.
Bởi vì không có mẹ, Tiểu Nhung Nhung rất bám lấy ba, cô bé giống như keo dán nhỏ dính trên người ba mình.
Lúc ba đi công tác dẫn cô bé theo, lúc ba họp cũng dẫn cô theo, nói tóm lại trường hợp nào ba cô bé cũng dẫn cô bé theo cả.
Mấy tháng gần đây bởi vì một số chuyện, Trần Việt không thể không để Tiểu Nhung Nhung ở nhà một mình, thế là Tiểu Nhung Nhung liền ngủ trong phòng ba mình.
Có lúc là bảo mẫu sẽ ở bên cạnh bé, có lúc là cô út dễ thương sẽ ở cùng với cô bé, cũng có lúc là anh Liệt tốt nhất sẽ lo cho cô bé.
Tối hôm nay ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung đương nhiên chính là anh Liệt tốt nhất của cô bé rồi. Anh Liệt lo lắng cho cô bé sẽ lại gặp ác mộng, nên cậu ta ngồi bên cạnh giường, cầm lấy đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng kể chuyện cho cô bé nghe.
Sau khi Tiểu Nhung Nhung ngủ, Liệt thử rút tay của mình về, nhưng cậu vừa mới có động tác, Tiểu Nhung Nhung bỗng dưng mở mắt ra, đôi mắt long lanh tràn đầy hoảng sợ và bất an.
Liệt vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414898/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.