Thẩm Văn Tuyên chết quá đột ngột, nguyên nhân cái chết lại kỳ quặc, thoạt nhìn là chịu kích động mà chết, nhưng pháp y vẫn phải dựa nào chứng cứ.
Trải qua khám nghiệm ban đầu, pháp y chuyển thi thể Thẩm Văn Tuyên về để tiến hành khám nghiệm thi thể.
Đội hình sự ở hiện trường điều tra từng chi tiết nhưng vẫn không phát hiện bất cứ manh mối nào.
Người phụ trách tiến lên hai bước, hành lễ với Chiến Niệm Bắc để báo cáo: “Quân trưởng, ở phòng giam Thẩm Văn Tuyên bị hại không tìm được bất cứ manh mối nào liên quan tới việc bị giết.”
Không tìm được manh mối bị giết, vậy thì có khả năng tự sát hoặc chết ngoài ý muốn.
Tự sát, Chiến Niệm Bắc đã loại trừ khả năng đó, không lẽ đơn giản là ngoài ý muốn?
Nếu là ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn này thật là trùng hợp, ngay lúc Trần Tiểu Bích đến thăm Thẩm Văn Tuyên mới xảy ra.
Chiến Niệm Bắc nhíu nhíu mày, nghiêm giọng nói: “Gọi toàn bộ người canh gác hôm nay ra, điều tra từng người một, không được bỏ sót manh mối nào.”
Quân khu Giang Bắc là địa bàn của Chiến Niệm Bắc anh, cư nhiên có người giết người trên địa bàn anh, vả lại còn làm việc sạch sẽ, gan này cũng to lắm.
Tính cách của Chiến Niệm Bắc vừa chính vừa tà, trước giờ chỉ có anh ức hiếp người khác, thật sự không có mấy người gan lớn dám chọc anh.
Thẩm Văn Tuyên là chết trên địa bàn anh, không cần biết Thẩm Văn Tuyên chết như thế nào, anh nhất định phải tìm ra chân tướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414930/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.