“Vâng.” Tiểu Nhung Nhung hưng phấn đáp.
Tiểu Nhung Nhung từ nhỏ đã là đứa trẻ hiếu kì, món đồ chơi nào mới lạ chưa từng được chơi cô bé đều muốn chơi thử.
“Vậy Nhung Nhung cầm lấy cái súng này, ông trẻ dạy cháu cách bắn.” Chiến Niệm Bắc để Tiểu Nhung Nhung cầm lấy cái súng đồ chơi, anh cầm lấy tay Tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung, từ giữa đình nghỉ mát này nhìn ra, ngắm chuẩn bông hoa ở giữa đó, chuẩn bị bắn.”
“Tiểu Bích không đến cùng cậu sao?”
Chiến Niệm Bắc đang chuẩn bị giúp Tiểu Nhung Nhung ngắm bắn thì âm thanh trầm thấp từ tính nhưng lạnh lùng của Trần Việt vang lên sau lưng họ.
Tiểu Nhung Nhung quay đầu ngọt ngào cười: “Ba.”
Trần Việt gật đầu: “Nhung Nhung ngoan.”
Chiến Niệm Bắc quay đầu, không cam lòng nói: “Từ lúc nào cháu đã học cách đi mà không gây ra tiếng động rồi, muốn dọa chết người ta sao?”
Trần Việt tiến lên mấy bước, cười cười nói: “Cậu đường đường là quân đoàn trưởng của quân khu Giang Bắc, sao có thể bị dọa dễ dàng như vậy.”
Chiến Niệm Bắc hét lên: “Trần Việt, cháu chính là bình nào không mở cháu liền mở bình đó.”
Trần Việt không nhắc đến ba chữ “quân đoàn trưởng” còn tốt, vừa nhắc đến ngọn lửa trong lòng Chiến Niệm Bắc đã bùng lên, có người giết người trong quân khu Giang Bắc của anh, đã sắp trôi qua gần nửa tháng rồi, nhưng thứ anh có vẫn chỉ là những manh mối ban đầu, chẳng có chút tiến triển nào.
Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung lên, lại nói: “Cháu đến là để hỏi cậu, có phải Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414952/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.