Nghĩ đến giày thủ tinh, Giang Nhung lại nghĩ tới chuyện tìm lại hộp đựng giày thủy tinh được chất đống trong trong gian phòng để các món quà. Cô cẩn thận nhìn tấm thẻ để trong hộp kia.
“Bảo bối Nhung Nhung, chúc mãi mãi hạnh phúc vui vẻ!
Lúc mới nhìn thấy, Giang Nhung cho rằng món quà tinh tế lại tốn nhiều tâm tư này hẳn phải là do Trần Tiểu Bích tặng cho Nhung Nhung nhỏ, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Lúc này nhìn lại, lời chúc này được viết như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng phải là chữ do đàn ông viết.
Đàn ông tặng quà cho Nhung Nhung nhỏ sao?
Giang Nhung suy nghĩ một lát lại nghĩ đến anh trai Tiêu Kình Hà đang không ở Giang Bắc. Có phải anh ấy đã lặng lẽ chuẩn bị quà cho Nhung Nhung nhỏ từ trước không?
Giang Nhung lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Kình Hà. Nhưng tín hiệu bên anh ta không tốt, cô phải gọi nhiều lần mới gọi được.
Tiêu Kình Hà vừa nghe máy, Giang Nhung liền hỏi: "Anh, bây giờ anh đang ở đâu vậy?"
Tiêu Kình Hà: "Anh đang ở thủ đô xử lý một việc, sao vậy?"
Giang Nhung hỏi: "Anh có chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ không?"
Tiêu Kình Hà cao giọng: "Xem lòng dạ em hẹp hòi chưa kìa. Anh làm cậu thì nhất định sẽ chuẩn bị quà cho cháu gái rồi. Chỉ là mấy ngày nay anh bận quá nên không có thời gian chuẩn bị. Chờ anh quay về Giang Bắc, chắc chắn sẽ mang món quà tới bổ sung."
Giang Nhung: "Em biết rồi. Vậy anh ở ngoài một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414972/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.