Khi Chiến Niệm Bắc đang tìm Trần Tiểu Bích, đồng thời Trần Việt đang nghe Lục Diên báo cáo.
Bọn họ đã có manh mối mới về cuộc điện thoại thần bí kia. Lúc người kia gọi điện thoại cho Giang Nhung, địa điểm tín hiệu phát ra đúng lúc ở gần Nặc Viên.
Nếu như người gọi điện thoại cho Giang Nhung và kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích có liên hệ, như vậy bọn chúng chắc chắn đã bắt cóc Tiểu Bích, sau đó gọi điện thoại cho Giang Nhung.
Kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích lại gọi điện thoại cho Giang Nhung nhưng không bảo cô chuẩn bị tiền chuộc. Đồng thời bọn chúng còn gọi điện thoại ở gần Nặc Viên. Chúng làm như thế là có dụng ý gì?
Bọn chúng là một nhóm người, vậy có phải một đám người đưa Tiểu Bích đi trước, để lại một người gần Nặc Viên để theo dõi xem có ai phát hiện ra Trần Tiểu Bích mất tích hay không à?
Vậy có lẽ chúng vẫn ở gần Nặc Viên, căn bản không đưa Tiểu Bích rời đi. Cho nên Chiến Niệm Bắc dẫn người đi xa tìm kiếm, mới không tìm được manh mối của tên bắt cóc.
Nghĩ tới đây, Trần Việt bỗng nhiên đứng lên. Suy đoán thứ hai có thể là chính xác. Rất có thể Tiểu Bích vẫn còn đang ở gần Nặc Viên.
Sau khi đưa ra kết luận này, Trần Việt vội vàng gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc. Manh mối bên phía anh ta cũng dẫn dắt ngược về trạm chứa rác. Cho nên bọn họ có thể kết luận Trần Tiểu Bích chắc chắn còn ở trong Ngự Cảnh Loan.
Chỉ cần thu nhỏ phạm vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414979/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.