Nghe nói cô út bị thương, Nhung Nhung nhỏ rất lo lắng.
Trong ba lô nhỏ cô bé đeo trên lưng có băng dán vết thương, băng dán và rất nhiều bảo bối khác được chuẩn bị để chữa bệnh cho cô út, hi vọng cô út có thể nhanh chóng khỏe lại, về sau còn có thể chơi cùng cô bé.
Cô bé cầm ba lô của mình, rất ra dáng mà nằm sấp bên mép giường bệnh, kéo tay của Trần Tiểu Bích thổi nhẹ: "Cô út, Nhung Nhung phù phù cho cô út, phù phù là hết đau liền."
Trước đây cô út thường phù phù giúp cô bé, sau khi cô út phù phù là không còn đau nữa. Cô bé hi vọng mình phù phù giúp cô út xong thì cô út sẽ khỏe lại.
Chiến Niệm Bắc ôm cô bé vào trong lòng xoa nhẹ, giọng khàn khàn nói: "Nhung Nhung nhanh nói với cô út là cháu nhớ cô út, bảo cô út nhanh tỉnh lại đi."
"Nhung Nhung rất nhớ cô út đấy." Nhung Nhung nhỏ ngây thơ nói. Nhưng vì sao cô út vẫn nhắm mắt lại, thậm chí chẳng liếc nhìn cô bé lấy một cái chứ?
Khi nhìn thấy trên người cô út quấn đầy băng, cái miệng nhỏ của Nhung Nhung nhỏ mím lại như sắp khóc. Chắc cô út rất đau.
"Có Nhung Nhung nhớ cô út như vậy, cô út nhất định sẽ khỏe hơn." Chiến Niệm Bắc xoa đầu của Nhung Nhung nhỏ và lặng lẽ hít sâu một hơi.
Có thể Trần Tiểu Bích đã hoàn toàn hết hy vọng, thất vọng đối với thế giới này, không có gì có thể làm cho cô lưu luyến, cho nên cô mới không chịu tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414989/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.