Ba Trần nói rất có lý, mẹ Trần cũng biết rõ điều này, những vẫn không có cách nào yên lòng được.
Sở dĩ bà lo lắng tới vậy cũng là do quá quan tâm Trần Tiểu Bích mà thôi.
Đứa bé mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nếu không chịu nhận người mẹ là bà nữa, nhất định bà sẽ đau lòng rất lâu.
Lúc mẹ Trần mang tâm trạng lo lắng đi tới bệnh viện, Trần Tiểu Bích lại đang ngủ, Chiến Niệm Bắc đang ở bên cạnh cô.
Nhìn con bé một ngày trước vẫn còn tràn đầy sức sống, lúc này lại nằm trên giường bệnh, yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay rời khỏi nơi này.
Nhìn thấy bộ dáng này của Trần Tiểu Bích, mẹ Trần chỉ cảm thấy có người đang cầm dao rạch vào tim bà, trong lòng tê rần, nhìn không được khóc lên.
"Tiểu Bích không sao, đừng khóc." Ba Trần ôm vai bà an ủi.
"Em đau lòng quá." mẹ Trần lau nước mắt, nếu có thể, bà hận không thể thay thế tiểu Bích chịu đựng những vết thương này.
"Mẹ, mẹ đừng đau lòng, tiểu Bích không sao hết." Bất chợt, giọng nói yếu ớt của Trần Tiểu Bích vang lên bên tai mẹ Trần.
Mẹ Trần vừa nghe thấy, kích động tới mức bắt lấy tay Trần Tiểu Bích: "Tiểu Bích, cảm ơn con vẫn còn chịu nhận mẹ."
Tất cả mọi lo lắng của mẹ Trần đều bay biến khi nghe thấy Trần Tiểu Bích gọi bà một tiếng mẹ. Tiểu Bích vẫn còn muốn người mẹ này, tất cả mọi chuyện là do bà nghĩ nhiều rồi.
Trần Tiểu Bích suy yếu nói: "Mẹ, chỉ cần mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/414997/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.