Sau khi ra khỏi phòng bệnh Giang Nhung không chậm trễ chút nào nữa, vội chạy đến cửa chính do cô đã gọi điện bảo tài xế lái xe đợi cô ở đó.
Hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ giết hại Thẩm Văn Tuyên, cũng chưa tìm được người bắt cóc Tiểu Bích, rất nhiều rất nhiều chuyện vẫn chưa có manh mối, nguy hiểm tồn tại bất cứ lúc nào, cô không dám lơ là.
Nhưng vẫn chưa đi ra bệnh viện, Giang Nhung lại gặp phải một người, một người cô không quen biết nhưng đối phương đã biết cô từ lâu, đó là cậu Bùi.
“Bà Trần, có thể nhường một bước nói chuyện không?” Cậu Bùi nói rằng nhường một bước nói chuyện nhưng anh đang chặn đường của Giang Nhung, giọng điệu cũng rất mạnh mẽ.
“Không được!” Giang Nhung cũng dứt khoát từ chối, bệnh viện người đi người lại, người này dám ra tay với cô, cơ hội cô thoát được sẽ rất lớn.
Nếu đi theo anh ta không biết bị anh ta mang đi đâu vậy thì nguy hiểm rồi, hơn nữa cô cũng không biết anh ta muốn làm gì?
Nghe thấy Giang Nhung nói không được, cậu Bùi nhún vai tỏ ra vẻ không sao cả nói: “Bà Trần không muốn đi theo tôi, vậy tôi sẽ ở đây nói vài câu với cô.”
Giang Nhung cảnh giác nhìn anh, lặng lẽ lùi lại hai bước nhỏ đồng thời hỏi: “Anh là ai? Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi họ Bùi, là người nước A, từng liên lạc với Trợ lý Hà bị cô bắn chết, nhưng bà Trần hãy yên tâm, quan hệ giữa tôi và ông ta cũng không tốt, tôi đến tìm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415006/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.