Âm thanh của Trần Việt vừa trầm vừa gợi cảm, mỗi một âm tiết có tiết tấu nhẹ nhàng gõ vào trái tim cô, cô đỏ mặt nói: “Trần Việt, anh rốt cuộc có biết xấu hổ không?”
Rõ ràng biết cô không có ý này, anh lại cố ý nói như vậy, nếu như không phải nể tình anh là người bị thương, cô khẳng định sẽ đánh anh.
“Cái gì mà lại không biết xấu hổ?” Trần Việt giọng nói rõ ràng, một mặt nghiêm túc nói: “Nếu như lúc này người phụ nữ ngồi ở lòng anh là người khác, vậy anh làm như vậy chính là không biết xấu hổ, nhưng người ngồi trong lòng anh lúc này là em, em là vợ anh, anh nói lời ân ái với vợ mình, sao có thể gọi là không biết xấu hổ?”
Giang Nhung: “.......”
Đối với anh, Giang Nhung thực sự phục sát đất.
Người đàn ông này rõ ràng biết cô nói không phải là không biết xấu hổ cái ý này, còn làm làm ra vẻ chính trực phản bác lại cô.
Thế nên thương nhân đều là người xảo quyệt, xem ra ngài Việt người lèo lái vương quốc thương nghiệp đây, bình thường nhìn có vẻ áo quần bảnh bao, tao nhã lịch sự, nhưng tính toán trong lòng còn nhiều đến vô số, cô làm sao là đối thủ của anh được.
Trần Việt sáp vào khuôn mặt của cô hôn trộm một cái, trầm thấp cười nói: “Không phản bác lại anh, vậy thì chứng tỏ em ngầm vừa nhận với anh rồi.”
Giang Nhung sờ khuôn mặt nóng rực, nói: “Đúng, ngài Trần nói đúng, anh là Tổng giám đốc, anh nói gì thì chính là như vậy đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-chong-bac-ty/415019/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.